Như bản trường ca...
2:32 PM, 10/06/2006

Người Đức sẽ mãi nhớ về ngày 9.6 (giờ địa phương) như một trong những ngày đặc biệt nhất của quốc gia này. Đã lâu lắm rồi, từ 4 năm trước - Euro 2000, rồi 2 năm sau nữa - Euro 2004, tôi và hơn 80 triệu công dân Đức khác mới lại được hưởng trọn niềm vui nơi quả bóng tròn như thế.

Có lẽ kể từ sau World Cup 1990, nơi mà đội tuyển Đức đã thăng hoa trên sân cỏ Italia, tôi mới lại được thấy nhiều cờ phướn đến vậy. Khắp các nẻo đường, từ Stuttgart đến Berlin, rồi Munich, đâu đâu cũng thấy lá cờ 3 màu: Đen - đỏ - vàng, tung bay phấp phới.

Tối hôm qua, bên ngoài sân Allianz Arena, ngoài hơn 60 ngàn CĐV may mắn mua được vé vào sân để chứng kiến trận khai mạc, còn hàng triệu người khác đã trẩy hội suốt hàng trăm cây số trên đường phố Munich, sau khi tiếng còi mãn cuộc của trọng tài. "Đội bóng của tôi đã làm thót tim người hâm mộ. Nhưng cuối cùng, sự ngọt ngào đã dâng trào", HLV Juergen Klinsmann phát biểu.

Có lẽ điều kỳ điệu đã bắt đầu ngay sau lời diễn văn khai mạc của Tổng thống Đức Horst Koehler với những câu từ ngắn gọn: "Trong khoảng 4 tuần tới, chúng ta sẽ chỉ sống trong không khí lễ hội: Bóng đá! Bóng đá! Bóng đá". Không chỉ riêng vùng Bavaria, hàng triệu người hâm mộ cuồng nhiệt trên đất Đức vỗ tay tán thưởng và bắt đầu gieo rắc sự kỳ vọng.

Đến lúc này, người ta gọi Munich là thủ đô của bóng đá Đức. "Hãy xem họ đang làm gì kìa! Đó là tinh thần của người Bavarians!" - người đàn ông trẻ tuổi sơn đầy 3 màu đỏ - đen - vàng trên người đang hò reo điên cuồng tại Stuttgart, cách nơi diễn ra trận đấu đến 200km. Đám đông khoảng 40.000 người đã tập trung từ rất sớm tại quảng trường trung tâm Stuttgart nhiều giờ trước trận đấu.

Một thoáng ngỡ ngàng cho người Đức khi Klinsmann thông báo: Thủ quân Ballack không thể xung trận. Nhưng chẳng vấn đề gì, bởi chúng tôi vẫn còn đó đầy đủ các anh hào. 6 giờ chiều (giờ địa phương), trận đấu bắt đầu trong sự hồi hộp khó tả.

Nhưng chỉ 7 phút sau, quảng trường Stuttgart như muốn nổ tung khi hậu vệ cánh trái Philip Lahm sút tung lưới đội khách mở tỷ số. Một cú sút tuyệt vời! Và quan trọng hơn, Lahm là người Stuttgart! Cầu thủ con cưng của VFB Stuttgart đã đi vào lịch sử bóng đá Đức. Và còn điều gì tuyệt hơn với niềm tự hào vùng miền của người Stuttgart.

Munich là nơi diễn ra trận đấu, nhưng người Stuttgart mới là khởi điểm cho những cảm giác tuyệt vời, bất tận. Nhưng không được rồi! Một cú sốc lớn khi Paulo Wanchope gỡ hoà 1 - 1. "Đó có phải là bắt đầu của sự kết thúc?". Cảm giác hoang mang đến tột độ tại nơi có đến 40.000 con người đang đứng đợi.

Nhưng rồi, M.Klose kịp trấn an tinh thần cho người Đức với bàn thắng nâng tỷ số lên 2 - 1 rất đúng lúc. "Tôi sợ rằng mình sẽ phải căng thẳng thần kinh mà chết quá", người phụ nữ đứng tuổi hét vang sau bàn thắng của Klose. Không khí vô cùng náo nhiệt cứ tiếp tục tại nơi cách Munich 200km, Stuttgart, như không ngớt.

Hiệp 2, Costa Rica ghi thêm một bàn nữa, nhưng chẳng hề gì, bởi Đức cũng kịp nã thêm gấp đôi số bàn thắng của đội khách. Đức thắng 4 - 2 chung cuộc trong ngày xuất trận. Đó là giấc mơ trở thành hiện thực của người chủ nhà!

Trận đấu kết thúc, dòng người đổ ào ra các ngả đường chỉ trong nháy mắt. Nó không giống như một bữa tiệc lớn bởi tuyển Đức đã phải làm việc cật lực. Song đó là một chiến thắng ngọt ngào, giống như bảng trường ca bất tận vậy! Sau một chiến thắng, người ta như trở nên điên loạn. Mọi người ký vào tấm băng-rôn "We are going to Berlin, we are going to Berlin" ("Hướng thẳng về Berlin nào!").

Hôm qua, 23 tuyển thủ Đức và Klinsmann là những vị anh hùng thực sự. Người Đức sẽ lại lao động miệt mài đúng với tính cách Đức để có thể đến được Berlin vào ngày 9.7. (Thảo Nguyên dịch)

Beatrix Erhard (viết riêng cho Lao Động)