Bóng đá làm được điều mà nhà văn bất lực
2:20 PM, 07/07/2006

1. Quyền lực của nhà văn nằm ở tác phẩm. Quyền lực của tác phẩm nằm ở ngôn từ. Nhà văn có vẻ như "vừa đá bóng vừa thổi còi" trong tác phẩm của mình. Anh ta vừa là người tạo ra những nhân vật, lại là người xui khiến, đưa đẩy, tạo tác, cho ra đời và tự do kết liễu chính nhân vật của anh ta, không ai can dự vào được, không kẻ nào thanh tra, kiểm tra mọi hoạt động chữ nghĩa của nhà văn trong tác phẩm của mình.

Nhà văn có tài là ẩn giấu, che nhẹm, cố tình một cách tài hoa làm ra vẻ sự vô tình đối với nhân vật. Để cuối cùng làm người đọc như gào thét lên, khùng nộ lên bởi sự gian manh, giảo hoạt của nhân vật; hay phùng má trợn mắt bởi sự điêu ngoa, lưu manh, khốn nạn của nhân vật; hay tấm tức, thổn thức, dằn vặt đớn đau khi cùng chia sẻ với cảnh đời thân phận của nhân vật. Làm được một tác phẩm như vậy quả đã có tài, có lực. Nhưng so với bóng đá, so với ma lực của những trận đấu đỉnh cao, tài hoa của nhà văn xem chừng bất lực.

2. Bóng đá làm được điều, thậm chí là rất nhiều điều mà nhà văn tài mấy cũng bất lực.
Bất  ngờ tạo nên hấp dẫn. Câu chuyện của nhà văn không tạo được dấu ấn bất ngờ trong hành trình nhân vật, cuộc đời nhân vật, tác phẩm ấy nhạt. Nhưng bất ngờ trong tác phẩm không sánh được với bất ngờ của những trận cầu. Những trận cầu nảy lửa xuất hiện những tình huống bất ngờ tê cứng người, những tình huống bất ngờ khiến cho ngay cả những người có thần kinh thép cũng phải bàng hoàng, đau đớn, đổ sập người xuống hay gào thét một cách cuồng loạn. Bất ngờ cho Brazil thua Pháp. Khi mà trước đó hàng tháng trời, dù là kẻ kém lạc quan nhất cũng không thể không nghĩ đến việc đội bóng này vào trận chung kết. Bất ngờ trước những cỗ xe tăng Đức bại trận thảm hại trước Bồ Đào Nha, một sự bại trận không nằm trong bất cứ phần trăm tính toán nào của người Đức và của toàn thế giới. Bất ngờ vì Argentina lại có thể lùi bước trước vòng bán kết. Bóng đá là bất ngờ. Tác phẩm cũng là những kết cấu bất ngờ. Nhưng bất ngờ trong bóng đá được tính bằng từng giây. Hai phút cuối cùng ở hiệp phụ thứ hai để xô ngả đội Đức là thứ bất ngờ không tài năng nào kiến tạo được, không nhà văn nào tạo tác được trong tác phẩm của mình.

3. Xem bóng đá học nghề văn. Mỗi trận bóng như một bài học lớn cho nhà văn về cái cách lôi kéo khán giả. 22 nhân vật trên sân, hai phe đối kháng rõ ràng, hai cầu môn rõ ràng, một phe phải thắng, điều đó cũng rõ ràng, và khi kết thúc trận bóng, một phe hò reo phấn khích, một phe đau đớn... tất cả kịch bản đó đã quá rõ ràng. Cái không rõ ràng, cái bất ngờ cám dỗ luôn lôi kéo hàng triệu con người theo dõi trận cầu là sự thiên biến vạn hoá của các nhân vật, sự kết thức nằm ngoài sức tưởng tượng của người xem. Biết rồi vẫn phải xem. Biết rồi vẫn phải bất ngờ. Biết rồi vẫn phải té ngửa vì cảm xúc mạnh mẽ. Điều này chỉ có bóng đá làm được, nhà văn bất lực.

4. Cuối cùng là sự im lặng. Những va chạm, những đợt tấn công, những đau đớn, buồn vui trên sân cỏ quả thực là không cần phiên dịch. Ngôn ngữ trong tác phẩm bóng đá- mỗi trận đấu, thứ ngôn ngữ cộng đồng, chẳng cần nhiều lời, chỉ có những đường bóng quyết liệt, chỉ bằng những giọt mồ hôi ròng ròng trên gương mặt cầu thủ, chỉ bằng tiếng còi lúc thì quyết liệt, lúc thì ngập ngừng, lúc thì như thúc giục đoàn quân xung trận, và những tiếng reo hò, những lời xuýt xoa, cả những bàn tay ôm kín mặt vì những tình huống trên sân... tất cả tạo nên một không khí, một ma lực, không cần phiên dịch, không cần thấu hiểu ngôn ngữ... thứ ma lực đó nhà văn không có được.

Nguyễn Quang Vinh (Tin chiều Lao Động World Cup)