Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Kỷ niệm 61 năm Ngày Cách mạng Tháng tám thành công:
Những thời khắc không thể quên
Lao Động số 225 Ngày 16/08/2006 Cập nhật: 10:09 AM, 16/08/2006
(LĐ) - Năm 1945, khi đó ông Nguyễn Văn Đăng mới 21 tuổi, là thanh niên cứu quốc thành Hoàng Diệu, phụ trách tự vệ khu Hoàn Kiếm. Đội tự vệ của ông được giao nhiệm vụ vận động, kêu gọi quần chúng phá cuộc biểu tình ngày 17.8.1945 do Hội Viên chức của chính phủ thân Nhật Trần Trọng Kim tổ chức. Đó là thời khắc lịch sử mà ông không thể quên.

Ông Đăng năm nay đã 84 tuổi, lại đang có vấn đề về tim mạch nên phải nằm điều trị dài ngày trong Bệnh viện hữu nghị Việt - Xô. Vì thế, khi tìm vào bệnh viện để trò chuyện cùng ông, chúng tôi rất ái ngại bởi tình hình sức khoẻ của ông. Thế nhưng, may mắn cho chúng tôi, ông tỏ ra hết sức hào hứng với câu chuyện của mình và rất minh mẫn khi nhớ lại những thời khắc không thể quên trong đời:

"Nhà tôi ở ngay 50 Hàng Gai. Khi đó, tôi còn đang học tú tài, nhưng sớm giác ngộ cách mạng, theo Việt Minh nên hoạt động hăng hái lắm. Thời điểm trước ngày tổng khởi nghĩa, tôi đang phụ trách đội tự vệ khu Hoàn Kiếm. Chúng tôi là lực lượng tự vệ bán quân sự, vũ khí chẳng có gì nhiều, toàn phải tự trang bị. Anh nào có tiền thì mua súng ngắn đeo bên hông trông rất oai, lại có thêm vài quả lựu đạn Mỹ...

Tập luyện thì cũng mỗi anh một kiểu, anh thì theo kiểu Nhật, anh theo kiểu Mỹ, Trung Quốc..., cứ "tuỳ nghi di tản". Nhiệm vụ của chúng tôi là vận động, tổ chức bà con quần chúng sống ở khu vực gần Nhà hát Lớn như Ngõ Huyện, Hàng Gai, Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông..., chuẩn bị phá cuộc míttinh ngày 17.8 tại Nhà hát Lớn do Hội Viên chức của Chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức với mục đích ủng hộ chính phủ thân Nhật này.

Tôi cùng với anh Trần Quang Liên, anh Đinh Quang Hàm (tức Ngô) chia thành các mũi đi tổ chức vận động bà con. Tình hình lúc đó hết sức có lợi cho ta, phe Đồng minh đang giành thắng lợi liên tiếp, phátxít Đức, Nhật đã đầu hàng, quân Nhật ở VN tinh thần đã hết sức rệu rã.

Nắm được tình thế, anh Lê Trọng Nghĩa - người phụ trách thanh niên, học sinh và trí thức và cũng là người trực tiếp chỉ đạo chúng tôi, nhận lệnh từ trên là phải tranh thủ thời cơ có một không hai này để vận động quần chúng thủ đô đứng lên làm cuộc biểu tình, lật đổ chính phủ Trần Trọng Kim và giành chính quyền. Khẩu hiệu của ta lúc đó là "Đánh Pháp, đuổi Nhật, đả đảo phong kiến".

Lực lượng chúng tôi không có là bao, nhưng phải khuếch trương lên để tạo niềm tin trong nhân dân. Chúng tôi vận động, kêu gọi bà con bằng truyền đơn. Rồi tổ chức những cuộc nói chuyện về Việt Minh tại các rạp chiếu phim như rạp Tố Như, O-lanh-pia. Phải tắt đèn đi rồi lên tuyên truyền. Cũng có lúc thì nói chuyện trên các chuyến tàu điện. Ngoài ra, tôi cũng có nhiều mối quen biết ngoài xã hội nên vận động cũng dễ dàng vì hồi xưa tôi học hướng đạo sinh, hay đi làm các công tác xã hội...

Sáng sớm 17.8, ở mũi do tôi phụ trách, người dân tập trung rất đông ở KS Phú Gia bây giờ (chỗ đó là quốc hội của Chính phủ Trần Trọng Kim). Trước đó, các cháu thiếu nhi được vận động đi mua giấy đỏ, vàng về làm cờ phát cho mọi người. Người làm sao béo, người làm sao gầy, mỗi người mỗi kiểu. Chúng tôi cứ 5 người thì 1 người có cờ. Sáng đó đông lắm, khoảng 10 vạn người, chia làm 3 mũi: Từ chỗ tôi, từ Hàng Khay và từ các huyện ngoại thành cùng đổ về Nhà hát Lớn.

Khi bên Hội Viên chức của chính phủ Trần Trọng Kim vừa phát biểu thì chị Từ Thị Trang (nhà ở Hàng Đào, đã từng nuôi các cán bộ Xứ uỷ như ông Trường Chinh, ông Mười Hương - thư ký của ông Trường Chinh) giật micro hô hào: Chúng tôi là Việt Minh, đề nghị đồng bào ủng hộ Việt Minh. Lúc đó, người của chúng tôi ở dưới đồng loạt phất cờ đỏ rực và đồng thanh hô ủng hộ Việt Minh, đả đảo chính phủ Trần Trọng Kim.

Sau đó, chị Diệu Hồng (người Huế), lên cầm micro và bằng giọng ngọt ngào, chị đã thuyết phục, giải thích cho đồng bào về đường lối của Việt Minh là giải phóng dân tộc, đánh Pháp, đuổi Nhật, giành ấm no cho nhân dân. Đồng bào ta ở dưới như một làn sóng, ủng hộ Việt Minh rầm trời. Phía tổ chức cuộc biểu tình thì lúng túng, mất phương hướng.

Rồi cứ thế đoàn người như thác lũ ấy toả đi khắp nơi, chiếm các cơ quan quan trọng của chính quyền bằng cách thuyết phục, vận động".

Ông Đăng chậm lại như để hồi tưởng khung cảnh khi đó, rồi nhẩn nha nói: "Cứ thế, lần lượt ta chiếm được hết các cơ quan đầu não quan trọng mà không phải đổ một giọt máu. Đây là kết quả của việc chúng ta đã biết tận dụng thời cơ đúng lúc. Chúng ta đã thực hiện một cuộc vận động toàn dân tham gia vào giành chính quyền, khi mà thời cơ đã chín muồi, nỗi thống khổ của người dân đã lên tới đỉnh điểm. Thế dân lúc đó như nước vỡ bờ nên việc giành được chính quyền là một xu thế tất yếu".

Hải Phong

Quảng cáo
Đại hội lần thứ X Công đoàn Việt Nam
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động